A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bằng lăng tím - Bài dự thi "Viết về những kỷ niệm về thầy cô, mái trường mến yêu"

BBT: Kỷ niệm về người thầy đã mất của em Nguyễn Thị Nhung, khóa 8C thực sự xúc động, lấy đi rất nhiều nước mắt của bạn đọc. Với 3 năm là học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn, những trang viết của Nhung rất sâu sắc, cảm động về tình cảm thầy trò, về giá trị của sự sống. Sau đây, xin giới thiệu bài viết của em.

Bên khung cửa sổ lớp học, có một cô gái, tóc buộc đuôi sam màu hồng, hai tay chống xuống bàn nâng đôi má bầu bĩnh, miệng cười mủm mĩm, mắt nhìn đắm đuối một khoảng không ngoài kia.

Trên bàn, cuốn sách Ngữ văn, lật giở đến trang có bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh, xung quanh các bạn đang vui vẻ trêu đùa, ngập tràn trong tiếng cười. Hoá ra cô đang mải mê ngắm nụ cười cậu con trai lớp kế bên. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, toả nắng cả sân trường. Phải chăng khung cảnh sân trường đẹp lên là nhờ cậu ấy?

- “Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau”

“Ôi chàng, nếu chàng là Romeo, ta sẽ nguyện làm Juliet. Nếu chàng là ánh mặt trời kia, ta sẽ nguyện làm mây bay theo chàng. Còn nếu chàng là con sóng kia, ta mãi là bãi cát bình yên bên chàng mỗi ngày.” Cô thốt lên.

- Má ơi, bài tập về nhà đã làm chưa, ở đó mà tương tư, tí ăn quả trứng cho ngập họng.

- Dẹp hết đi, bổn cung đang bận ngắm hoàng tử, các ngươi lui ra.

- Quốc Cường ơi, có con nhỏ lớp tao nó trồng cây si mày lắm nè, mày qua hốt nó về lớp mày dùm tụi tao đi, không nó bệnh luôn giờ.

Hai má cô bỗng đỏ ửng lên, cô thẹn thùng lấy sách che mặt. Cô e thẹn, cái e thẹn của tuổi 17 trông ngồ ngộ làm sao.

Meooooooo!

Đó là Bảo Bảo của thằng em trai tôi, mới sáng sớm đã nhảy cẫng lên người. Tôi với lấy chiếc điện thoại, bây giờ chỉ mới hơn 4h sáng. Tôi thẫn thờ tiếc nuối, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Giá mà con Bảo Bảo chẳng làm tôi thức giấc, tôi có thể ở trong giấc mơ đẹp ấy thêm ít nữa. Tôi nhớ mấy đứa cùng bàn, 3 đứa chúng nó giờ đã lấy chồng, còn thằng Minh thì nó có “ghẹ” rồi, ngày trước có nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ nó nhưng “ghẹ” nó ghen tuông quá, nên cũng chẳng còn liên lạc nữa. Bây giờ cũng chỉ biết tình hình bọn nó qua facebook. Tôi thì bận đi làm xa mấy tháng rồi, hôm nay mới xin nghỉ phép về chơi nhà. Cuộc sống bận bịu chẳng còn thời gian để hoài niệm điều gì. Còn cậu bạn Quốc Cường kia, không biết còn nhớ đến cô gái một thời trồng cây si cậu không nữa. Nghe đâu cậu ấy tốt nghiệp xong qua Nhật du học rồi làm ở bên. Đó là chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng phổ thông, cũng chưa bao giờ dám thổ lộ. Cậu ta biết tâm tư của tôi, vì thế mỗi lần vô tình chạm mặt, cậu ta luôn dành cho tôi một nụ cười. Cái nụ cười ấy từng đắm say bao cô gái, đắm say cả trái tim cô gái tuổi mới lớn của tôi. Bạn hỏi nếu bây giờ quay trở lại, tôi có nên một lần tỏ tình không à? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi vẫn thích ngắm cậu ấy từ xa hơn, như thế có thể sẽ không làm khoảng cách của cậu ấy xa tôi dần.

Bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày rời xa trường, tôi chưa một lần về lại. Lòng bỗng xốn xang, nhớ quá. Hay là hôm nay mình ghé trường, cũng lâu quá rồi còn gì. Tôi dậy đánh răng rửa mặt, tự làm cho mình món trứng ốp la. Tệ quá, mẹ làm vẫn là ngon nhất. Tôi đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lúc, khác xa ngày trước quá, chỉ có đôi má phúng phính vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Tôi mặc chiếc áo trắng, quần jean, đi đôi giày thể thao, cứ ngỡ sáng nay mình đi học.

- Con đi có tí việc mẹ nhé!

- Chìa khoá xe này.

- Thôi mẹ, con đi xe đạp cũng được.

- Bình thường bảo đi xe đạp thì lười lắm mà.

- Hì hì. Thôi con đi đây mẹ.

Nhà tôi cách trường chừng 3km, hồi tôi chuyển đến đây sống, tôi đã học lớp 12. Ngày ngày đạp xe cùng lũ bạn tới trường.

Ai đã từng đi qua những năm tháng phổ thông mà không thương, không nhớ. Ai chẳng từng lật giở những trang nhật kí mà không chợt khóc nức nở vì nuối tiếc. Thanh xuân bên mái trường, bên thầy cô và bạn bè là khoảng kí ức ngọt ngào nhất. Ở đấy có cả những buồn vui, những giận hờn, những trò tinh nghịch, cả những ngây thơ và khờ dại. Tất cả giống như thỏi chocolate có vị đắng, vị ngọt ngào thân thương. Ta luyến tiếc vì những kỉ niệm ấy đã xa, để ta biết yêu, biết quý trọng hơn những phút giây hiện tại cho cuộc sống thêm thi vị, để những khoảnh khắc đáng nhớ không tên ấy bất chợt trỗi dậy, hiện về trong sâu thẳm trái tim ta, làm ta xao xuyến, bùi ngùi, rồi ta chợt khóc, ta nhớ... để ta tìm về một thời dĩ vãng

Bầu trời hôm nay dịu nhẹ, tôi mon men đạp xe trên con đường quen thuộc một thời. Tất cả như khoảnh khắc ngày xưa ấy. Chỉ có thời gian chẳng quay ngược bao giờ.

Tôi trở lại đây, sân trường vẫn tràn ngập tiếng cười đùa, những cây xoài vẫn nghiêng mình trong nắng mai, phượng vĩ vẫn đếm từng ngày đợi hè tới. Tất cả vẫn còn đó, đã đổi thay ít nhiều. Tôi bỗng cảm thấy mình đơn độc trong chính ngôi trường một thời đã từng thân thuộc này. Tôi thèm được chạy ùa vào lớp học trêu đùa cùng đám bạn. Tôi thèm được gặp lại thầy cô, thèm làm đứa học trò ngồi nghe thầy giảng. Thèm quay lại ngày tháng vô tư ấy. Tôi bỗng có ham muốn níu lấy thời gian trở về đây. Nhưng thời gian nào có quay ngược bao giờ. Thời gian vô tình hay chính tôi vô tâm không biết níu giữ những khoảnh khắc ấy. Để giờ tiếc nuối, còn được gì ngoài một khoảng lặng đến vô hình? Tôi cố tìm kiếm một bóng dáng thân quen nơi chốn cũ này để rồi lạc lõng, lồng ngực bỗng tự nhiên nhói lên. Tôi nhớ bạn bè, nhớ thầy chủ nhiệm cũ...giờ đã không còn lên lớp giảng bài nữa. Tôi nợ Người một lời cảm ơn, một lời xin lỗi. Tôi bỗng gọi khẽ: Thầy ơi!

Tôi ngồi dưới tán cây bằng lăng, còn nhớ hồi lớp 10, thầy và lớp tôi đã cùng nhau trồng nó. Thầy bảo phải gieo trồng, tưới nước, chăm sóc cho nó thì nó mới đơm hoa kết trái. Giống như việc học, các em phải chăm chỉ, cố gắng thì mới có thể thành công. Thầy bảo, đợi mùa hoa nở đầu tiên, thầy sẽ có quà đặc biệt cho các em. Thế rồi đúng mùa hoa đầu tiên ấy, tôi đã phát hiện ra nó. Tôi vào khoe ngay với cả lớp và thầy. Đúng như lời hứa, chúng tôi được tặng mỗi bạn một cây bút, đứa nào cũng dán tên vào đó sợ bị mất. Cái gì chứ bút hở ra thì không biết ai là thủ phạm. Thầy bảo đã hứa là phải thực hiện, các em đã hứa với ai là phải làm, đã không làm được thì không nên hứa. Dưới gốc cây chúng tôi còn trồng những bông hoa mười giờ. Ngày đó hoa nở rực rỡ. Thế mà bây giờ, chẳng còn hoa nữa, những bông hoa mười giờ kia thay thế bằng cây hoa hẹ. Ừ, thì vẫn đẹp đấy, nhưng tôi thích hoa mười giờ hơn. Tôi nhớ thầy hỏi ước mơ sau này của từng đứa, tôi lúc đó bảo rằng mình muốn trở thành một nhà báo. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, 7 năm rồi còn gì. Có bao nhiêu mùa hoa rực rỡ tím cả một sân trường. Sao mà nhanh đến thế, tưởng chừng như mới đây thôi mà. Thời gian ơi sao mà vội vàng đến thế!

Còn nhớ....

Hồi mới vào lớp 10, đứa nào mà chẳng rụt rè, trường mới, bạn mới, thầy cô mới, bỡ ngỡ như những ngày bước chân vào lớp 1. May mắn thay chúng tôi là lớp khối C nên thầy sẽ chủ nhiệm đến lúc chúng tôi tốt nghiệp. Thầy dạy môn Văn, cái môn mà thầy bảo là môn ru các em vào giấc ngủ ngon lành. Biết thế nên đứa nào buồn ngủ là thầy cho đi rửa mặt, rồi học tiếp, có đứa thầy bắt đứng lên hát, đứa mà nặng nhất thì vẫn là lên bảng đứng. Thầy luôn đan xen những bài học với những mẩu chuyện cười, chẳng hiểu sao dù có những mẩu chuyện đã từng nghe qua, qua lời thầy kể vẫn buồn cười đến thế nữa. Chúng tôi mới vào học, cũng không phải gọi là chia bè, chia nhóm, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa hoà đồng với nhau. Thầy luôn ra đề làm nhóm để chúng tôi cùng nhau thảo luận, rồi ra trò chơi giữa các tổ, vừa vui, vừa gắn kết lớp lại với nhau, khoảng cách giữa thầy và trò cũng gần nhau hơn. Chúng tôi luôn là lớp đi đầu trong toàn trường cả về thành tích lẫn phong trào. Tôi vốn dĩ không phải một đứa có thành tích tốt về môn Văn. Thầy phân tích những điểm mạnh của tôi về môn Văn để tôi phát huy thêm. Lúc đầu tôi còn không quan tâm vì nghĩ có cố gắng cũng vậy, bởi hồi học cấp 2 tôi dù cố gắng cũng không thể lọt top vào đội đi ôn học sinh giỏi của trường. Rồi những bài giảng của thầy, cách dạy của thầy khiến tôi cảm thấy thích thú, tôi bắt đầu chú tâm vào môn Văn. Tôi thích môn Văn đến nỗi chỉ mong ngày nào cũng có tiết Văn của thầy. Vì sao à? Bởi vì thầy dạy Văn không phải chỉ đơn thuần dạy trong sách mà thầy luôn lồng vào đó những câu chuyện cuộc sống, chân sinh lí về đời người. Không chỉ riêng tôi, cả lớp đều yêu môn Văn, không bởi vì chúng tôi là lớp chuyên Văn, mà bởi cách dạy của thầy. Vì là thầy dạy nên chúng tôi mới thích đến thế. Có thể bạn sẽ nghĩ thầy chủ nhiệm của tôi rất hiền lành và vui tính. Đúng, thầy tôi rất hiền và vui tính, vì thế mà mỗi lần thầy nghiêm khắc, chúng tôi rất sợ. Nhớ lại cái lần thầy quát thằng Quang vì nó bỏ tiết nhiều ngày, nó bị thầy cho mời phụ huynh lên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy thầy nghiêm khắc đến thế.

Còn nhớ...

Trong một lần vô tình tò mò cái phù hiệu của thầy, tôi phát hiện thầy sinh nhật ngày 20/10. Vừa hay cũng chuẩn bị đến ngày ấy. Tôi và cả lớp bàn nhau phải cho thầy bất ngờ. Hôm đó cả lớp lên bảng viết những câu chúc thầy, mà có đứa nào viết cho tử tế đâu, toàn những câu chúc buồn cười. Đứa thì chúc thầy ăn nhanh chóng mập, đứa chúc thầy hát thuộc nhiều bài hát hơn, đứa lại chúc tóc thầy ít bạc đi, vì tóc thầy nhiều tóc bạc quá, có đứa còn chúc thầy đẹp trai như Kim Bum nữa chứ... Chúng tôi bắt thầy đọc cho hết các lời chúc. Vẫn cái dáng chắp hai tay phía trước rồi cười mỉm. Đọc hết những lời chúc mà cả thầy và trò cười tít hết mắt. Thế rồi, thầy hát bài tủ quen thuộc của thầy: “bức thư tình đầu tiên”. Tôi nhớ không nhầm: đó là lần thứ 5 thầy hát bài ấy. Chúng tôi cũng hát theo thầy và bảo thầy tập bài mới đi, thế mà lúc nào mấy đứa cũng ngân nga mấy câu “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng”. Thầy bảo: chúng tôi ăn cắp bản quyền bài hát của thầy, bắt chúng tôi về làm bài kiểm tra ở nhà về tình yêu học trò.

-Yêu với đương, thích ăn trộm bản quyền của tôi thì về viết cho tôi, tiết sau nộp bài. Nhất là anh Lê Tôn và chị Hoa Lan, cặp đôi hoàn cảnh này nhớ viết cho tốt.

Đó là cặp đôi mà thầy tôi đã ship. Chẳng phải tụi nó yêu nhau gì đâu. Chẳng là cô bạn Hoa Lan kia cứ hay trêu ghẹo cái đứa Lê Tôn kia. Nhất là mỗi lần thầy bảo gọi bài cũ, cái Lan nó toàn bảo “thầy ơi bạn Lê Tôn xung phong”. Lại được ăn ngay cái lườm của chàng trai nhà ta. Hình như bài đó cả hai đứa nó đều 7 điểm. Tôi á? Tôi 9 điểm. Đấy là tôi viết từ cảm xúc đối với chuyện tình tương tư của tôi và cậu Quốc Cường kia. Thầy tôi bảo nếu các em thích một ai đó, phải học thật tốt, lỡ tự nhiên bạn ấy không hiểu bài, bạn ấy hỏi còn biết mà giải thích cho bạn ấy biết. Ăn điểm ngay luôn. Nhớ đi học đầy đủ, để còn gặp bạn ấy nữa. Trước mà ăn mặc còn luộm thuộm thì giờ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ vào, nhất là mấy bạn nam, sơ vin quần áo gọn gàng, các bạn nữ thích sơ mi trắng lắm đấy. Thế rồi những hôm sau Lê Tôn luôn mặc áo trắng, sơ vin gọn gàng như lời thầy bảo, thầy lại được dịp ship nó với cái Lan. Chúng tôi còn đùa, thầy dành cả thanh xuân để mai mối cho cặp đôi hoàn cảnh này.

Mưa rồi, những hạt mưa đầu mùa rơi xuống. Tôi chạy đi tìm cho mình chỗ trú mưa, tôi vào quán cũ đối diện cổng trường. Có phải mùa đông đã về ? Mưa mang theo cả nỗi nhớ xưa. Hồi ấy cánh cửa lớp tôi bị vỡ, mưa hắt vào từng ô cửa kính, gió cứ rít lên lạnh đến thấu xương. Mưa miền Trung cứ dai dẳng, chẳng bao giờ nguôi. Cả lớp phải kéo bàn một bên để học, mưa lạnh đấy, nhưng đứa nào cũng thích ngồi gần nhau như vậy. Hôm sau tôi trực nhật sớm, đến lớp đã thấy thầy mặc áo mưa, lấy mấy cái ván buộc cửa kính. Hôm qua mưa to, cửa kính vỡ tan tành. Mưa hắt ướt cả lớp học. Chẳng có gì thấy lạ khi thầy chủ nhiệm lớp tôi là người luôn đến trường sớm nhất. Dù mưa hay nắng, thầy luôn như vậy. Lớp có mỗi 8 đứa con trai, lại còn hay đến muộn, nên thầy một mình gài cửa sổ.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi thầy là chủ nhiệm lớp tôi! Bạn đã từng được thầy cô quan tâm đến mức này chưa? Thầy chủ nhiệm lớp tôi tặng cho mỗi bạn một cuốn báo các đề Toán hay. Lớp Văn, nhưng vẫn quan tâm đến môn Toán của chúng tôi. Thầy còn rất giỏi nhé, hỏi vấn đề về Lịch sử hay Địa lí đều biết hết. Thầy cứ như biết tuốt vậy. Không chỉ môn Văn, thầy còn luôn đưa cho chúng tôi những đề thi các môn khác. Với tất cả chúng tôi, thầy là Người Cha đáng quý thứ hai mà chúng tôi kính trọng. Thầy biết nét mực, tính cách của từng học trò. Thầy còn rất hiểu tâm lí cái tuổi mới lớn nữa. Cái lứa tuổi chẳng đủ trưởng thành, cũng chẳng còn nhỏ bé, nhưng suy nghĩ lại phức tạp hơn bao giờ hết. Thầy bảo tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, nên cứ yêu đi, nhưng yêu thì phải cùng nhau mà học tập. Cũng nhờ lời thầy nói mà tôi cố gắng lao đầu vào học, và ba năm liền tôi là học sinh giỏi tỉnh môn Văn đấy. Mỗi ngày dù không có tiết thầy vẫn lên lớp đều đều. Nhiều lúc chúng tôi thấy thầy phiền quá, ngày nào cũng lên lớp, muốn đi chậm vài phút cũng không được.

Còn nhớ, năm lớp 11, học kì một tôi bị hạnh kiểm khá. Đó là lúc tôi biết tin người mà tôi thầm thích đã có bạn gái. Tôi lười học, rồi rủ bạn bè bỏ học, cúp tiết. Thế nhưng tôi vẫn không chịu nhận hạnh kiểm đó. Đến thời gian chuẩn bị cho ôn thi học sinh giỏi, tôi không đi. Tôi bảo với thầy hạnh kiểm khá tôi không thi nữa. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứng đầu vậy nữa. Sau đó thầy bảo tôi không sao hết, tôi cứ ôn bài đi, hạnh kiểm đó không quan trọng. Tôi nhìn ở bảng tin thì lại thấy mình hạnh kiểm tốt, lúc đó tôi mới đi học ôn. Thế rồi cuối năm học, tôi cầm trên tay mình kết quả học kì 1 hạnh kiểm khá. Hoá ra lúc đó thầy đã lừa tôi, tôi chỉ biết cười. Thật may vì lúc đó thầy đã làm như thế. Và may mắn lần thi đó tôi được giải nhì.

Một mùa hè trôi qua với bao niềm vui thì chúng tôi nghe tin thầy làm công tác Đoàn nên sẽ không chủ nhiệm lớp tôi nữa. Chúng tôi phản đối, viết cả tâm thư lên thầy hiệu trưởng. Một mực chỉ muốn thầy tiếp tục chủ nhiệm lớp. Nhưng mà nào đâu có được. Ngày nhận chủ nhiệm mới, mặt đứa nào cũng chan đầy nước mắt. Cứ như chia tay chẳng bao giờ gặp lại. Ngày sinh hoạt lớp cuối tuần, thầy vẫn lên sinh hoạt cùng lớp. Lúc đó chúng tôi đã khóc, khóc vì vui, vì thầy vẫn còn quan tâm chúng tôi. Một tuần liền thầy không lên lớp đầu giờ, cứ ngỡ thầy bỏ mặc lớp rồi. Thầy bảo: dù thầy không trực tiếp chủ nhiệm các em nữa, nhưng thầy vẫn là chủ nhiệm của lớp, vẫn sẽ dõi theo tình hình học tập từng bạn như trước. Thế là bỗng dưng lớp lại có hai thầy chủ nhiệm. Lúc đó, thầy đã làm bài thơ chia tay tặng cho lớp. Đọc đi đọc lại vẫn thấy nghẹn lòng:

“Thầy đến nhận lớp ta

Vào một ngày cuối hạ

Nắng vẫn ửng vàng, sắc hồng đôi má

Nhìn các em ánh mắt tò mò đến lạ

 

Thầy trò mình đã quen biết nhau đâu

Ánh mắt ngại ngùng không thể nhìn lâu

Vẫn ái ngại sao mà xa cách thế

Rồi những ngày thầy trò cùng kể lể


Vui mỗi giờ lao động tan ca

Rồi một ngày thầy nói chia xa

Không chuyển trường nhưng không chủ nhiệm nữa

Mấy đứa nhao nhao rồi rưng rưng ứa lệ


Thầy đi đâu sao bỏ chúng em?

Có phải thầy ghét bỏ chúng em?

Hay tại chúng em làm thầy buồn quá

Hay tại thầy không tha thiết với lớp


Câu hỏi cất lên, ánh mắt nhìn không chớp

Thầy nhìn lớp không thể nói lên câu

Không phải thế đâu, các em đừng trăn trở

Cuộc đời có bao giờ chỉ hội ngộ


Hợp rồi tan vốn dĩ lẽ đời

Chia tay rồi mong nước mắt đừng rơi

Hai năm trời gắn bó cùng nhau

Từ buổi đầu các em đến ngôi trường mới

Trông các em hẳn không quên mong đợi

Có một ngày gặp lại thầy ơi!”

Kỷ niệm 20/10/2013

Nếu có ai đó hỏi quãng thời gian đẹp nhất là lúc nào? Tôi sẽ trả lời: đó là quãng thời gian cấp 3. Có mùa hoa bằng lăng rơi tím một góc trường. Có người thầy chủ nhiệm tâm lí, người Cha luôn quan tâm đến từng “đứa con”. Có biết bao nụ cười của bạn bè. Chẳng phải suy nghĩ, lo lắng. Mỗi ngày có thể nhìn thấy nụ cười của ai đó cũng đủ làm ngày thêm đẹp hơn.

Ngày tốt nghiệp ra trường, đứa nào cũng ôm nhau mà khóc. 

Ngày lấy kết quả đại học, tôi thẫn thờ, mình không đậu đại học. Chỉ đậu vào trường cao đẳng. Cả tương lai phía trước tôi tự nhiên bỗng đổ sập dưới chân. Bố mẹ tôi cũng không cho tôi đi học cao đẳng, bảo tôi ôn lại năm sau thi. Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trí để ôn gì nữa. Tôi chỉ biết khóc, một đứa học lực như tôi lại có kết quả môn văn tệ đến vậy. Tôi chỉ được 4 điểm, bài thi nghị luận văn học tôi đã không viết từ nào, vì tôi đã chủ quan là đề thi sẽ không có. Thầy có biết tin, thầy nhắn tin an ủi, bảo tôi cứ học cao đẳng đi, hoặc có thể ôn lại. Tôi kệ, tôi bỏ vào Sài Gòn, rồi đi làm, cũng chẳng nghĩ sẽ ôn lại năm sau thi nữa. Suốt thời gian khủng hoảng tinh thần ấy, thầy luôn an ủi tôi, bảo tôi cố gắng ôn lại, thầy tin tôi sẽ làm được. Tôi về, lao đầu vào học với hi vọng sẽ làm nhà báo. Nhưng không, tôi đã bỏ cuộc. Tôi bỏ cuộc vì lười biếng. Rồi cũng chẳng hỏi thăm sức khoẻ thầy nữa. Tôi từng hứa sẽ cố gắng, vậy mà vẫn bỏ cuộc.

Thế rồi...

Bẵng một thời gian...

Ngày hôm đó, tôi nghe tin thầy... Tôi không tin vào tai mình nữa. Trong lúc đá bóng, thầy chẳng may bị đột quỵ. Sao có thể như thế được. Tôi còn chưa một lần nói cảm ơn và xin lỗi thầy. Vậy mà….

Thầy đi rồi, thầy bỏ lại những trang giáo án với bao tâm huyết nghề nhà giáo còn dang dở. Thầy bỏ lại những trang văn còn chưa viết thành bài. Thầy bỏ tất cả những năm tháng tươi đẹp cùng học trò của thầy bên mái trường để đến một nơi thật xa rồi. Lòng tôi nghẹn lại, tôi chạy đến bệnh viện, thầy đi thật rồi!

Thầy đi rồi, hoa bằng lăng tím buồn héo rũ một góc trường…

Con người ta thường không biết quý trọng những giây phút hiện tại, không biết nói lời xin lỗi và cảm ơn những người đáng quý ở bên cạnh mình. Tôi là một đứa học trò hư. Tôi chưa từng can đảm để nói lời cảm ơn thầy dù chỉ một lần. Cũng chưa từng xin lỗi thầy vì tất cả. Chỉ vì không đi học đại học theo đuổi đam mê của mình, mà tôi cũng không hỏi thăm sức khoẻ của thầy lần nào. Tôi không dám, tôi cảm thấy xấu hổ với thầy. Bây giờ, hối hận để làm gì, thầy đâu còn nữa rồi.

Cảm ơn thầy, cảm ơn vì đã là thầy chủ nhiệm của em. Cảm ơn vì những năm tháng được là cô học trò của thầy. Em xin lỗi vì những năm tháng học trò ấy đã nhiều lần khiến thầy phải buồn lòng. Xin lỗi thầy vì đã không thể cố gắng theo đuổi ước mơ của bản thân, đã phụ lòng kỳ vọng của thầy. Thầy ơi, em sẽ cố gắng như lời thầy bảo, con đường duy nhất để thành công không phải chỉ duy nhất con đường đại học.

Tôi đặt lên mộ thầy thật nhiều bằng lăng tím. Tôi biết ngày xưa thầy rất thích hoa bằng lăng, ngày nay bằng lăng cùng tôi thăm mộ thầy. Thầy đã ra đi với bao hi vọng còn dang dở. Nhìn những đoá bằng lăng mà lòng tôi thắt lại. Tôi trở nên yếu đuối, tôi cố không cho nước mắt tuôn ra nhưng tự đáy lòng vẫn khóc, khóc cho thầy, cho những lời cảm ơn và lời xin lỗi. Bao trang giáo án cùng thầy đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

                                                                                                                                         Kỳ Anh tháng 11/2018

                                                                                                                   Nguyễn Thị Nhung, khóa 8C, Lê Quảng Chí


Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 22 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 601
Hôm qua : 775
Tháng 12 : 14.624
Năm 2018 : 38.488